Đó là một buổi tối khác. Tôi sợ làm phiền giấc mơ của người khác nên chỉ có thể chậm rãi gõ gõ bàn phím trong lòng.Anh ấy không phải là người yếu đuối nhưng lại trở nên ủ rũ khi gặp ai đó.
Cậu bé đó là người da đen, bí ẩn và có khí chất sâu sắc luôn ảnh hưởng đến tôi. Đôi mắt sâu thẳm của anh luôn khiến người ta phải dừng lại và từ từ đánh giá cao anh, giống như một cuốn sách nặng trĩu.Cậu bé đeo kính gọng đen khiến cậu trông càng im lặng hơn.Chính một người như vậy đã từng khiến tôi lén lút đứng vào góc nhìn anh ấy, tôi cảm thấy rất vui.Khóe miệng nhếch lên, điều mà trước đây anh chưa từng thấy, và sự phù phiếm đó dường như không liên quan gì đến anh.
Tôi thừa nhận cô gái đó, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Cô diện một chiếc váy trắng tinh khiết sạch sẽ, khoe hương vị trẻ trung đó. Cô ấy thích cười, như thể mọi thứ trên đời đều đẹp đẽ. Khi gõ bàn phím, mái tóc dài tung bay của cô ấy khiến tôi nhớ đến cô bé rồng trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Tôi luôn vô tình nhìn thấy họ nắm tay nhau hạnh phúc nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.Thế giới của họ giống như một chiếc chìa khóa đen trắng, hoàn toàn khớp nhau, còn tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài cô đơn.Loại tình yêu này chỉ có thể chôn vùi trong lòng, cho đến một ngày nó mục nát trong bụng.
Nếu nói về thời gian thì tôi đã gặp chàng trai đó sớm hơn cô ấy, nhưng tình yêu dường như chẳng liên quan gì đến thời gian. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng họ cũng gặp được đúng người.Kiểu hiểu ngầm giữa nói chuyện và nhìn nhau đó dường như đã được định sẵn từ rất lâu rồi.Hai người đều thích xem sách và cười khúc khích, đã tìm thấy một nửa còn thiếu của mình một cách hoàn hảo.
Và tôi vốn là một kẻ thừa thãi, yêu nhầm người. Tôi không thuộc về phím đen trắng. Anh ấy không phải là phím đen của tôi và tôi cũng không phải là phím trắng của anh ấy.Thời gian đã chứng minh tất cả, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành bạn thân, nhưng chỉ vậy thôi. Vì cùng sở thích nên chúng tôi đến với nhau, nỗi buồn in sâu trong lòng khiến khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại, nhưng tôi vẫn luôn là người chơi piano và người ngoài cuộc.Tôi không thể bước vào thế giới của phím đen trắng, tôi chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những phím đen của mình, hình thành nên những phím đen trắng của mình và đạt được tình yêu hoàn hảo của mình.
----Bài viết được lấy từ Internet